Ngôi nhà không khép cửa bao giờ...
NGUYỄN HỒNG HẢI
CẢM GIÁC HỘI HỌA
(Gửi em...)
Sau mảng tối này là khoảng sáng kia
Anh biết thế và lẽ đời vốn thế
Không thể cưỡng được quy luật giản dị
Như cỏ hoa phải nở giữa đất trời
Đây màu đen pha một chút nâu tươi
Palet ngời lên gam màu của đất
Dáng phố gầy run chiều lam nhạt
Lấm tấm vàng là nắng đó thôi
Một chút xanh chút trắng nhẹ mây trời
Là sóng sánh dòng sông mặt biển
Những cánh buồm dong lên mải miết
Gió oằn lưng sau vệt bút mềm
Riêng bức tranh anh vẽ về em
Suốt đời pha chưa đủ sắc...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Hồng Hải
Tuổi hai mươi
Tuổi hai mươi lặng lẽ xoè tay
Anh đi khỏi ngôi nhà mười chín tuổi
Đêm tháng năm tóc rối bời hương bưởi
Em đến lưng trời khe khẽ gió mây bay...
Hạt sương tròn trong mắt tuổi bông may
Lúng liếng thế ánh nhìn như có lửa
Rượu tràn ly lòng em có mở
Anh uống cạn rồi men rượu có say
(Xem tiếp)
![]() |
NGUYỄN HỒNG HẢI
ĐỊNH MỆNH
(Tặng Nguyễn Lương Ngọc)
Một người đi về phía mặt trời
Chỉ gặp ánh ngày đang tắt sau cánh rừng quái đản
Những đoá hoa xoè gai cản lối
Đâu đó tiếng gầm gào âm vang
Một người từ phía khu rừng bước ra
Lầm lũi
Xám đen
Khuôn mặt hốc hác như vừa thoát khỏi tay thần chết
Bóng đêm nuốt chửng từng bước, từng bước
Cái bóng xác xơ mỏi mệt gục xuống chiều
(Xem tiếp)
Nguyễn Hồng Hải
ĐÊM KHÔNG TUỔI
Thế là không còn gì để nhớ
Một chút gì thắc thỏm buồn vui
Như ánh mắt chạm vào ánh mắt
Để con tim cứ việc bới bời
Con đường khuya
Vạt cỏ vươn chồi
Gió ngái ngủ gối đầu lên sương đẫm
Tiếng cười toá lên
Đêm
Xoã tóc
(Xem tiếp)
Như đã hẹn với Minh Trí (Cát Biển), tôi post bài thơ "Hải Phòng, bạn và tôi" lên blog của mình. Bài thơ được viết từ 1991 nhân chuyến gặp gỡ giao lưu giữa CLB thơ Cung Văn hoá Việt- Xô và CLB thơ Hải Phòng tại Cung văn hoá Việt- Tiệp (Hải Phòng). Cuộc gặp với các nhà thơ thành danh của đất Cảng như Lê Đại Thanh, Thanh Tùng, Phạm Ngà, và các cây bút trẻ ngày ấy như Vũ Thị Huyền...đã để lại những ấn tượng thật khó quên. Và tôi đã viết một chùm thơ trong đó có bài thơ này. Sau đó, chùm thơ đã được in trên báo Hải Phòng số Tết 1992. Ngày ấy, chúng tôi và anh Phạm Ngà (phụ trách CLB thơ HP) đã bàn nhau cùng phối hợp để in chung tập thơ của hội viên 2 CLB Hà Nội và Hải Phòng. Vì nhiều lẽ mà tập thơ mơ ước ấy chưa trở thành hiện thực. Tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tiếc hùi hụi. Và thấy, có chút gì như thể, mình hình như chưa trọn vẹn với Hải Phòng...
Hải Phòng, bạn và tôi
(Tặng các bạn CLB thơ Hải Phòng)
Vượt đúng trăm cây từ Hà Nội về
Hải Phòng đón tôi bằng trận mưa tháng Bảy
Tưởng mình đã cứng khô như hàng cây đứng tuổi
Lại hoá trẻ thơ giữa bao mắt bạn bè
(Xem tiếp)
Vậy là những ngày cuối năm bề bộn lại về rồi. Không hiểu sao, những ngày cuối năm bao giờ cũng khiến cho lòng người chùng xuống. Trái hẳn với nhịp độ công việc. Ngày trước, mỗi dịp thế này, thể nào tôi cũng tìm cách để xin nghỉ, lặng lẽ trở về quê. Một ngày thôi, để hà hít hơi thở quen thuộc của đồng đất, rơm rạ, của dòng sông; về cắm nén hương, bẻ bớt những cành cây dại trên mộ ông bà...Rồi lại lặng lẽ ra đi. Chỉ một ngày thôi, nhưng sao thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Nhưng năm nay thì không thể...Buồn thật! Tôi biết, dẫu có bao năm nữa, miền quê ấy vẫn còn cồn cào trong tôi, trong nỗi nhớ của một đứa con xa xứ... Post lên đây một bài thơ tôi viết từ 20 năm trước, như một lời nhắn gửi về miền đất ấy...
NGUYỄN HỒNG HẢI
MIỀN QUÊ NHỚ
Có một miền yêu dấu của riêng tôi
Nơi tiếng khóc tuổi thơ ở đấy
Một vùng quê quăn queo cỏ cháy
Những mảnh đồi lô xô đá- Trung du
(Xem tiếp)
NGUYỄN HỒNG HẢI
Chuyện tình Mimosa

Không phải Anh Đào, Thạch Thảo hay Hồng
Chùm hoa nhỏ thẹn thùng khép cánh
Và năm ngón thon đan vào nắng
Quà Đà Lạt em mang về tặng
Mimosa
Những đốm vàng như thực như mơ
E lệ ẩn trong xanh ánh lá
Dịu dàng chiều khẽ tan tan khẽ
Lúng túng thế nào tay chạm bàn tay
(Xem tiếp)
| « | January 2009 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Sinh ngày 12/11- Canh Tuất
....
Tựa vào thơ
Như tựa vào đức tin
Như tựa vào Em và Mẹ...